Khi hoa đào nở

14/04/2021 - 17:42
(Bankviet.com) - Tâm hồn Lam tràn ngập niềm hạnh phúc, thầm cảm ơn mái nhà này, cảm ơn công việc gắn bó này đã mang đến cho nàng mối tình ngỡ như là mơ...

Bài dự thi Cuộc thi viết "Ngân hàng tôi yêu" của tác giả Bùi Thị Hường, công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Thanh Hóa.

Gió thu se lạnh, hơi sương khẽ khàng đọng lên mái tóc dài óng mượt của Lam. Nàng đang ngồi trên góc phố quen cùng hội bạn gái thân. Mấy người bạn liếc mắt nhìn nàng trêu chọc:

- Lam, dạo này mày làm gì mà khó gặp thế?... Hay có anh nào rồi???

Lam hất tóc buông lơi sang một bên vai, chu mỏ:

- Hứ... tao không ham yêu đương phức tạp, có một anh cùng phòng vừa nghỉ việc, tao phải nhận thêm khách hàng của anh ấy nên bận lắm, hôm nay tranh thủ tí mới gặp được bọn mày đấy.

Mấy cô gái khúc khích cười:

  • May quá, bọn tao cứ tưởng mày quên mất hội độc thân này rồi…

Cả nhóm lại ríu rít cười đùa rộn rã cả quán cà phê nhỏ.

Thiên Lam năm nay tròn 29 tuổi, là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng đã 5 năm, nàng có vóc người cân đối, làn da trắng hồng, mái tóc dài ngang lưng thẳng mượt. Nói về tính cách, nàng là người sôi nổi, ưa thích sự náo nhiệt, và luôn là tâm điểm của các cuộc giao lưu. Nàng có một hội bạn thân toàn các cô gái đồng trang lứa làm cùng ngành, mỗi người từ một ngân hàng khác gặp nhau rồi thân nhau lúc nào không hay. Cả nhóm đều còn độc thân, cô do tình đầu thất bại nên chán nản, cô thì bận bịu quá mà thành ra đến giờ vẫn độc thân... Riêng Lam từ bé đến giờ chưa có mối tình vắt vai, nàng là con người của chủ nghĩa tự do không thích sự ràng buộc. Thế nhưng cái tuổi của nàng mang đến bao nhiêu phiền lo cho hai cụ ở nhà. Các cuộc mai mối, gặp gỡ đều thất bại, không phải vì không có anh chàng nào để mắt đến nàng mà toàn vì nàng luôn bày trò đẩy họ ra xa. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến nàng là mẹ lại sầu não, cha lại chau mày vì lo con ế, còn nàng vẫn mặc nhiên đi sớm về muộn. Công việc, rồi bạn bè cứ thế cuốn nàng đi, rảnh lại vác balo lên đường với hội bạn thân, làm gì còn có thời gian mà lo nghĩ.

 ...Tối hôm đó, lúc 7h tại cuộc họp của Tổng công ty Vạn Thắng, không khí trong phòng dường như bị cô đặc, không một tiếng thở mạnh, Khải Minh đang chau mày đọc bản báo cáo tiến độ của Dự án Nhà máy phía Bắc. Dự án đang vào giai đoạn gấp rút để sản xuất các đơn hàng đã ký với đối tác. Tiếp quản vị trí giám đốc tài chính chưa đến một tháng, anh đang phải chịu sự chỉ trích gay gắt từ các cổ đông khác trong công ty:

- Tại sao đến giờ vẫn chưa ký được Hợp đồng vay với ngân hàng? Nếu tiến độ giải ngân vốn bị chậm trễ, anh có bù đắp được thiệt hại cho công ty hay không?

- Đừng ỷ vào mình là cháu chủ tịch mà đương nhiên ngồi vị trí cao không phải làm gì...

Minh hít một hơi thở sâu, đứng lên, đưa mắt nhìn các thành viên trong cuộc họp, ngắn gọn trả lời:

Tôi cam kết với hội đồng sẽ có vốn giải ngân cho Dự án trong vòng tối đa một tháng tới…

Sáng thứ 2 đầu tuần, Lam cùng chị Trang trưởng phòng sang phòng tiếp khách. Người đàn ông trạc hơn 30, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn cô.

- Tôi xin giới thiệu với anh Minh đây là Thiên Lam quản lý công ty mình, rất mong anh hỗ trợ em ấy nhiều, còn đây là anh Minh phụ trách tài chính bên Vạn Thắng, Lam xin số anh để chủ động làm việc nhé.

Chị Trang tươi cười giới thiệu 2 người với nhau.

Lam niềm nở khẽ cúi đầu chào anh:

- Em chào anh Minh, em rất xin lỗi vì kế hoạch dự án bên anh chưa theo đúng được tiến độ đề ra, đúng là có một số vấn đề hai bên chưa thống nhất và trao đổi rõ ràng với nhau. Hơn nữa em cũng là người mới tiếp nhận nên có gì mong anh thông cảm.

...đáp lại chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt, người đàn ông buông một câu:

- Kiểu của các cô toàn xin lỗi với thông cảm, nhưng tôi chỉ cần kết quả.  Đề nghị từ nay có vấn đề gì liên quan đến hồ sơ dự án, bên cô hãy liên hệ trực tiếp với tôi.

Tiễn Khải Minh về, sếp Trang động viên Lam:

- Chị biết em bị trách móc như thế là oan, việc này là do cậu Nghị đã nhận hồ sơ lâu rồi mà không giải quyết dứt điểm cho khách hàng, đùng một cái lại nghỉ việc. Nhưng đây là khách hàng tốt, nhất là trong thời buổi dịch bệnh khó khăn thế này họ vẫn phát triển được nên chúng ta phải nỗ lực hết sức để hỗ trợ họ và vì chính kết quả kinh doanh của chúng ta nữa, em nhé.

Ngay sau đó, Lam bắt tay vào nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ dự án, đúng là người đồng nghiệp trước đã có sự chậm trễ trong xử lý hồ sơ, và đội kế toán của công ty cũng còn nhiều vấn đề chưa giải quyết thông suốt với Nghị khiến hai bên làm việc kéo dài không có kết quả. Sau khi đã nắm hết được các vấn đề mấu chốt, Lam nhấc máy gọi Minh:

- Xin lỗi anh Minh, tôi có thể gặp anh để trao đổi một số vấn đề liên quan đến dự án được không?

Minh đang có chuyến công tác về huyện nên anh hẹn cô sau giờ làm tại một quán cà phê trên phố Đông. Khi Lam đến đã thấy anh ngồi đó đợi cô, hai người nhanh chóng trao đổi một lượt toàn bộ các vấn đề còn vướng mắc. Nói chuyện nhiều với anh, cô phát hiện đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng khó gần là một kho kiến thức sâu rộng, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực mà anh làm việc, mặc dù anh chỉ mới tiếp nhận vị trí này trong thời gian quá ngắn. Minh nhanh chóng giải quyết được các nút thắt của hồ sơ, Lam nghĩ thầm: ông này khó tính nhưng hiểu biết thật, nói năng đâu ra đó, tiến độ hồ sơ chắc nhanh đây.

Một tuần trôi qua, Lam đã hoàn thành cơ bản toàn bộ hồ sơ dự án, nàng chốt một buổi đi thực tế dự án với Khải Minh, sau khi về sẽ đẩy hồ sơ trình cấp phê duyệt cho Dự án. Minh khá bất ngờ với những câu hỏi quá sát với thực tế của nàng:

- Tôi không nghĩ cô tìm hiểu kỹ về ngành này như vậy, hi vọng cô có thể hỗ trợ chúng tôi.

Thiên Lam nở nụ cười khẽ đáp:

- Em cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ hồ sơ, anh cứ yên tâm nhé.

Chiều tối muộn hôm đấy, tại công trường xây dựng nhà máy, Lam vội vã băng qua đường để lên xe trở về thành phố. Bỗng một âm thanh vang lên chói tai két… két… tiếng phanh xe vang kéo dài nhưng chiếc xe tải vẫn không ngừng lao thẳng về phía nàng, hốt hoảng luống cuống Lam không biết làm thế nào đứng ngây người tại chỗ... bỗng một vòng tay rắn rỏi ôm nàng lăn gọn sang bên lề đường. Hoàn hồn tỉnh lại, nàng nhận ra người cứu mình chính là Minh, lòng nàng dâng lên một tình cảm quý mến tôn trọng với anh, một cảm xúc lạ lùng xưa nay chưa từng có, hóa ra đằng sau vẻ bên ngoài lạnh băng đấy, anh là một người sẵn sàng xả thân vì người khác như thế.

Còn đối với Minh, tiếp xúc với cô gái này anh dần nhận ra cô không phải là bình hoa di động như anh nghĩ ban đầu, cô chịu khó kiên trì và thông minh vô cùng. Giữa hai người đã có thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về nhau từ lúc nào chẳng hay.

Một tháng sau, dự án nhà máy được phê duyệt, nguồn vốn giải ngân kịp thời tiếp “máu” cho dự án hoàn thành đúng tiến độ. Dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động sản xuất hàng loạt các lô hàng chuyển đi cho đối tác. Dòng tiền càng về cuối năm đổ về ngân hàng không ngừng. Giữa lúc ấy, Lam nhận tin anh đã điều chuyển vào chi nhánh phía Nam. Nàng thẫn thờ... còn bao điều muốn nói mà anh đã đi xa mất rồi...

Chiều cuối đông tại văn phòng, dọn dẹp xong hồ sơ, Lam thong thả ngồi ngắm đường phố qua khung cửa kính. Từng đợt gió lạnh ào tới ngoài trời lá khô rụng xào xạc, dòng người qua lại vẫn tấp nập... Chị Trang tiến lại gần cười bảo:

- Năm nay Lam chắc chắn giành danh hiệu thi đua nhé, dự án Vạn Thắng em làm tốt lắm, các dịch vụ bán chéo khác cho khách hàng cũng được triển khai rất hiệu quả, chúc mừng em!

- Dạ, em cảm ơn chị, cũng nhờ có chị hướng dẫn em mà.

- Chỉ sợ nàng nay không cần danh hiệu mà cần thứ khác cơ, Lam nhỉ?...

Chị Trang nháy mắt cười trêu chọc...

Lam mỉm cười không nói, mấy tháng nay nàng đã âm thầm hỏi thăm người bên công ty nhưng được biết anh đã ra nước ngoài để phát triển văn phòng đại diện bên đấy, không biết lúc nào mới trở lại...

Thấm thoắt đông qua rồi xuân tới, hoa mai đào khoe sắc khắp phố phường... cánh hoa đào run rẩy tươi mới chào đón cơn mưa xuân.

Chiều hôm đó, tại tiệc tri ân khách hàng của chi nhánh, Lam duyên dáng trong tà áo dài màu hồng phấn, mái tóc đen thả lưng chừng sau lưng, thướt tha cùng các đồng nghiệp đón chào khách hàng tại sảnh. Từng đoàn người rộn rã cười nói đi vào hội trường, không khí ngày cuối năm tràn ngập niềm vui, chỉ là nàng đang mong mãi vẫn không thấy một bóng hình...

Lam cùng các bạn thu dọn chuẩn bị vào hội trường thì bỗng cửa thang máy “ting” một tiếng, bóng người hối hả bước ra, Minh xuất hiện bất ngờ trên tay là một đóa hồng nhung đỏ thắm, anh bước tới chỗ Lam:

- Chào em, hi vọng tôi không đến muộn, thời gian qua khi đi xa tôi đã rất mong quay trở lại nơi đây, mong em hãy cho tôi cơ hội tìm hiểu em và làm bạn trai em, Lam nhé!

Má Lam ửng hồng, ánh mắt nàng long lanh, đôi môi màu cánh sen hồng run rẩy, bối rối và cảm động nàng chưa biết nói gì...

Xung quanh các bạn đang reo hò:

- Còn chần chừ gì nữa, tiến lên, Lam ơi!...

Lam khẽ gật đầu và đón lấy hoa từ tay Minh, giữa lúc ấy khúc nhạc mùa xuân tha thiết vang lên:

…Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng

Đọng trên áo em rưng rưng

Cầm tay em, tay em liễu xanh mềm mại

Lặng nghe sắc xuân đang về...

Tâm hồn Lam tràn ngập niềm hạnh phúc, thầm cảm ơn mái nhà này, cảm ơn công việc gắn bó này đã mang đến cho nàng mối tình ngỡ như là mơ...

BÙI THỊ HƯỜNG

Theo Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ